Trò Chơi Nguy Hiểm – Chương 2

Chương 2

Thiệu Lâm đánh giá căn phòng khách sạn xa hoa, trong lòng âm thầm cảm khái, quả nhiên là chênh lệch giàu nghèo, ở trong này một đêm phỏng chừng nửa năm sinh hoạt phí của mình ngâm nước nóng luôn.

Ngẫm lại thì diễn viên như Dụ Vĩ cũng đâu có khác, trong khi đó chính mình lăn lộn thời gian dài cũng chỉ đủ dùng…..thật thất bại ……..như vậy, sao mình còn có thể có ý nghĩ khác với Dụ Vĩ? Được ở cùng một gian phòng với cậu ấy đã là nhận của bố thí thì mình căn bản là không xứng với cậu ấy, huống chi mình còn là nam. Thiệu Lâm trong lòng chua xót, cười tự giễu.

“Tiểu Lâm, làm sao vậy ?” – Tống Thiệu Minh đem áo khoác treo lên, quay người lại liền thấy Thiệu Lâm cười tự giễu, trong lòng hơi động, nhẹ đi qua, ôm lấy cậu.

“Không có gì, suy nghĩ linh tinh mà thôi.” – Thiệu Lưng cảm thấy sau lưng ấm áp liền hoảng sợ, vội vàng thu lại tâm tình, chuyên tâm đối phó với tình huống trước mắt.

“Vậy, không tắm rửa sao?” – Tống Thiệu Minh mỉm cười, không hề truy hỏi, săn sóc đề nghị “Nơi này thiết bị cũng không tệ lắm đâu.”

“ A! Được.”- Thiệu Lâm gật đầu không ngừng.

“Hha~” – Tống Thiệu Minh nhìn Thiệu Lâm muốn chạy trốn lại không ngừng lộ ra thần sắc xấu hổ, khoái trá cười – “Cùng nhau tắm đi, vừa lúc tôi cũng muốn thả lỏng một chút.”

“Hả?!” Thiệu Lâm sửng sốt, không hề suy nghĩ liền cự tuyệt “Hay là thôi đi.”

“Vì sao?” Tống Thiệu Minh biểu tình vô tội hỏi.

“ À…..tôi không quen….” Thiệu Lâm dời tầm mắt – “Nếu không……….anh cứ tắm trước đi.”

“Cũng được.” – Tống Thiệu Minh gật đầu, buông tha cho Thiệu Lâm, xoay người lấy áo tắm trong tủ rồi đi vào phòng tắm. Người thành thật như vậy, trước tiên cứ thong thả, nếu không thật sự làm cậu nổi nóng sẽ không hay. Tựa như mèo và chuột vậy, phải biết lúc nào nên buông tay, khi nào thì hành động, như vậy mới có lạc thú.

Thiệu Lâm nhìn Tống Thiệu Minh đi vào phòng tắm, thở dài nhẹ nhõm, trong lúc đó,  cậu ngồi ở  mép giường, vùi đầu vào hai tay.

Trời ơi…..mình đang làm cái gì đây……chẳng lẽ sẽ thật sự làm chuyện đó với người mà mình chỉ biết y là đàn ông? Thiệu Lâm đương nhiên đã từng xem qua trong lúc làm tình sẽ xảy ra chuyện gì, trong đó sẽ có người ở mặt dưới, mình vẫn luôn ảo tưởng cùng Dụ Vĩ làm tình, cũng hy vọng mình ở mặt trên, nhưng mà Tống Thiệu Minh chắc y sẽ không phải người nằm dưới………Lúc này, hẳn là mình nằm dưới đi? Nghe nói nằm dưới sẽ rất đau, còn chảy máu nữa… Cơ thể Thiệu Lâm bắt đầu run lên, là đàn ông ai lại muốn bị đặt phía dưới? Biết vậy đã đi tìm MB, ít nhất còn có thể ở bên trên.

Mình rốt cuộc bị thần kinh chỗ nào mới đi trêu chọc người này? Chẳng lẽ vì lúc y cự tuyệt cậu nhóc đó trông giống Dụ Vĩ? Thiệu Lâm đã nhiều lần thấy Dụ Vĩ dùng vẻ mặt này để chia tay bạn gái cậu ấy.

Thiệu Lâm sợ có một ngày Dụ Vĩ sẽ dùng loại vẻ mặt này nhìn cậu, nói tôi chán ghét cậu, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Thiệu Lâm không chỉ một lần mơ thấy vậy, mỗi lần đều là hoảng sợ mà tỉnh lại, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, khóe mắt đôi khi còn vương nước mắt.

Khóc? Thiệu Lâm chán ghét bản thân yếu đuối, nhưng mỗi lần nghĩ đến cảnh trong mơ, hốc mắt lại bắt đầu đỏ. Người ta nói, nếu mơ thấy một chuyện 3 lần, điều trong mơ sẽ trở thành sự thật, vậy nên………………Dụ Vĩ chắc chắn sẽ làm như vậy với cậu.

Tống Thiệu Minh đi từ phòng tắm ra liền thấy Thiệu Lâm khom người ở trên giường, ánh mắt hồng hồng, như là bị người ta bắt nạt, đáng thương đến mức làm cho người ta muốn hung hăng mà khi dễ. Y bước nhanh đến bên giường, kéo Thiệu Lâm lại bên người, đặt cậu trên giường.

“Lại suy nghĩ gì vậy?” Thiệu Lâm bị đặt mạnh ở trên giường, nhất thời cảm thấy khó thở, trong đầu ‘ông’ một tiếng, không biết làm gì cho tốt.

“Hả? Không trả lời?” Tống Thiệu Minh nhẹ nhàng cắn vành tai Thiệu Lâm, hai tay ở trên người cậu vuốt ve.

“Nghĩ đến một người bạn.”Thiệu Lâm đặt toàn bộ sự chú ý lên cánh tay đang ở sau lưng mình vuốt ve, động cũng không dám động.

“Bây giờ bắt đầu……cậu chỉ có thể nghĩ đến tôi mà la hét.” – Tống Thiệu Minh Kéo Thiệu Lâm lại gần, thật mạnh hôn lên bờ môi cậu.

Thiệu Lâm gắt gao ngậm chặt miệng theo phản xạ, ngăn cản dị vật xâm nhập. Tống Thiệu Minh không chút hoang mang vỗ về lưng cậu, môi nhẹ nhàng cọ xát, chờ đợi người trong lòng thả lỏng.

Rốt cuộc, Thiệu Lâm mới nhớ tới mình đến nơi này vì cái gì, dần thả lỏng khớp hàm, trong nháy mắt, Tống Thiệu Minh liền tiến vào trong khoang miệng cậu, môi lưỡi dây dưa.

Thiệu Lâm chưa từng tiếp nhận nụ hôn như bây giờ, khi cậu chưa phát hiện mình thích người đồng giới cũng từng cùng bạn gái hôn, nhưng cũng chỉ là hôn nhẹ mà thôi, không có như bây giờ……..Thiệu Lâm cảm thấy linh hồn mình theo nụ hôn của Tống Thiệu Minh mà đi ra, phiêu phiêu đãng đãng.

Kết thúc nụ hôn sâu, lí trí của Thiệu Lâm cũng quay trở lại, lại phát hiện mình cùng Tống Thiệu Minh đều trần trụi, mà Tống Thiệu Minh đang thuần thục hôn môi cùng vuốt ve cậu.

“Tôi….tôi còn chưa tắm rửa………” Thiệu Lâm thất thanh kêu lên, hiểu rõ tình trạng trước mắt, ý chí của cậu dần tiêu tán, thầm nghĩ chỉ mong trốn thoát được càng xa càng tốt. Đây chính là quyết định sai lầm của cậu, sai hoàn toàn!!

Giống như cảm nhận được suy nghĩ của cậu, Tống Thiệu Minh tiến tới càng nhanh, hai thân thể gần nhau không một kẽ hở “Không cần……..cứ như vậy cũng được…” Y cọ cọ cổ Thiệu Lâm, nhẹ giọng dụ hoặc “Tôi cam đoan cậu sẽ thực thoải mái.

Giọng nói của Tống Thiệu Minh làm cho người khác không tự chủ được mà sẽ tin tưởng y, Thiệu Lâm bỗng cảm thấy được trấn an. Hạ thân đột nhiên nóng lên, Thiệu Lâm cả người căng thẳng, dục vọng yếu ớt bị người khác nắm trong tay làm cho cậu kinh hoảng nhưng cũng xen lẫn một tia kích thích không thể nói.

Tống Thiệu Minh không lừa cậu, dưới sự khiêu khích thuần thục của Tống Thiệu Minh, Thiệu Lâm cảm nhận được sự sung sướng trước nay chưa từng có.

Thiệu Lâm nheo mắt lại, thở dốc, linh hồn dường như đã phiêu đãng đi rất xa.

Bỗng nhiên, hạ thể truyền đến cảm giác vạn phần đau đớn, Thiệu Lâm không tự chủ được co rút, ngăn không cho dị vật đi vào cơ thể.

………………Ngón tay sao? Thiệu Lâm kinh hoảng ngẩng đầu nhìn nam nhân phía trên mình.

Tống Thiệu Minh mỉm cười “Lần đầu?” Thiệu Minh gật đầu , làm cho nam nhân phía trên có một tia sung sướng “Tôi đây càng phải ôn nhu rồi.”

Thiệu Lâm run run cảm thụ ngón tay thon dài trong cơ thể, tại nơi chưa từng có ai đụng qua nhẹ nhàng ma sát.

Tống Thiệu Minh ôn nhu hôn cậu, động tác bình tĩnh nhưng những tiếng thở dốc cho thấy y đang trong trạng thái vô cùng hưng phấn.

Không còn khả năng trốn nữa…..

Chính mình tạo nghiệt, liền tự mình gánh vác đi…..

Đây cũng là do mình lựa chọn, một đêm mà thôi……..cùng lắm thì….

Thiệu Lâm loại bỏ ý muốn chạy trốn, cố gắng thả lỏng thân thể, ngây ngô phối hợp với sự vỗ về chơi đùa của Tống Thiệu Minh.

Chỉ là …. một đêm mà thôi…

Trong cơ thể, từ một ngón tay biến thành hai, không quá đau, chỉ là………không thoải mái……… Điều này làm cho Thiệu Lâm thoáng rên nhẹ, như vậy  hoàn toàn có thể chịu được.

“Ổn rồi…..” Tống Thiệu Minh ghé vào tai cậu nhẹ giọng nói “Hiện tại……………mới chỉ là bắt đầu thôi…..”

Bắt đầu……… cái gì? Thiệu Lâm đầu óc quay cuồng, không thể tập trung suy nghĩ lời nói của Tống Thiệu Minh, chỉ là theo bản năng ôm chặt lấy y.

Ngón tay chậm rãi rút ra, cảm giác trống rỗng làm cho Thiệu Lâm không biết làm sao, ngẩng đầu, hé miệng như muốn hỏi.

Môi lập tức bị ngậm lấy, kịch liệt giao triền, Thiệu Lâm rên lên một tiếng, thống khổ suýt chút nữa thì cắn phải đầu lưỡi.

Một vật nóng cháy không chút do dự đưa vào trong thân thể, khác với ngón tay, cơ thể như bị xé rách, đau đớn truyền đến đại não, làm cho cơ thể Thiệu Lâm vốn sợ đau hoàn toàn bãi công.

Tống Thiệu Minh an ủi hôn lên môi Thiệu Lâm, dùng hết mọi thủ đoạn dẫn dắt sự chú ý của cậu, làm cho người bên dưới thả lỏng thân thể, sau đó bắt đầu luật động.

Thân thể bị vật nóng cháy kịch liệt xỏ xiên qua, Thiệu Lâm như người bị chết đuối trên biển, chỉ có thể gắt gao bám lấy Tống Thiệu Minh, thở hào hển.

Cơ thể bị ma sát mang đến cảm giác sung sướng làm cho Thiệu Lâm quên đi đau đớn, cơ thể cũng dần thích ứng, theo bản năng mà tìm đến khoái cảm.

Chưa bao giờ từng kịch liệt như vậy………………cũng chưa bao giờ có được niềm vui sướng do cơ thể mang lại………

Thiệu Lâm chôn đầu ở trước ngực Tống Thiệu Minh, nhắm mắt lại, để cho chính mình sa vào niềm vui sướng này.

Vì cái gì……………….trong lòng vẫn cô đơn như vậy ?

Đây……………………thật sự là điều mình muốn sao?

Một giọt lệ theo khóe mắt chảy xuống lại nhẹ nhàng bị liếm đi……….

.

.

.

Đang muốn bỏ tự nhiên bay vào thấy có 1 comment nên xúc động đăng thêm 1 chương :v

Đăng tải tại Uncategorized | Bình luận về bài viết này

Trò chơi nguy hiểm – C1

Chương 1

“Tôi là Tống Thiệu Minh.” Người đàn ông ngồi ở quầy bar tao nhã gật đầu “Mời ngồi”

“Cám ơn.” Thiệu Lâm ngồi vào bên cạnh y, nhìn vào ánh mắt thâm thúy của Tống Thiệu Minh , đột nhiên có cảm giác bất an – “A, quấy rầy ngài rồi.”

“Không đâu” – Tống Thiệu Minh nhếch mày, đánh giá người ngồi trước mặt. Cậu không phù hợp với nơi này, đoán chừng người như cậu phải tốn rất nhiều thời gian để bước vào nơi đây.

“Cùng lắm chỉ mất một đêm mà thôi, có gì đâu.”

“À…tôi vừa mới….” Thiệu Lâm nuốt nước miếng, âm thầm cổ vũ chính mình “Nhìn đến ngài cùng…cậu nhóc kia….”

“A, cậu nói Hiếu Dương sao, để cho cậu chê cười rồi.” Tống Thiệu Minh uống một ngụm rượu, mỉm cười – “Đứa nhỏ kia nháo loạn hơi quá. Thiệu tiên sinh đề cập đến cậu ta làm gì vậy ?”

“Tôi nghe thấy cuộc nói chuyện của ngài với đứa nhỏ kia” – Thiệu Lâm hít sâu một hơi – “Ngài nói ngài cùng đứa nhỏ kia là chơi đùa…..”

“Đúng vậy.” Tống Thiệu Minh không để ý đáp “Có vấn đề gì sao ? Chẳng lẽ muốn bênh vực kẻ yếu?”

“Hả.” Thiệu Lâm ngẩn ra.

“Haha ~ hiện tại rất nhiều kẻ chuyên gia xen vào chuyện người khác, trước kia cũng vậy,sau mỗi lần chia tay đều có kẻ chạy đến trước mặt tôi nói : ‘Anh làm vậy là không đúng!’. Thật là phiền muốn chết.” – Tống Thiệu Minh mỉm cười, trong mắt có chút không kiên nhẫn nhưng rất nhanh liền biến mất.

“Không, không, tôi không có ý này “ Thiệu Lâm vội vàng xua tay.

“Ồ? Vậy thì vì cái gì ?” Tống Thiệu Minh nhìn cậu đầy hứng thú.

“Ừm….trò chơi…..” Thiệu Lâm tay nắm chặt quần, nhỏ giọng nói: “Tôi muốn…cùng ngài chơi….trò chơi như vậy.”

“Sao?” Tống Thiệu Minh hoài nghi tai mình có vấn đề rồi “Cậu nói….muốn cùng tôi chơi trò chơi?”

“Đúng vậy!” Thiệu Lâm ngẩng đầu, kiên định nói.

Tống Thiệu Minh đánh giá Thiệu Lâm vài lần mà như nhìn quái vật, vẫn còn hoài nghi lời cậu vừa nói. Người này mở miệng nói đêm nay muốn y? Thật là thú vị.

“Nhưng mà…..Thiệu tiên sinh chọn tôi là đối tượng chơi đùa dường như không phù hợp lắm……” Tống Thiệu Minh tiếc nuối lắc đầu – “Tôi thích những cậu trai xinh đẹp thanh thuần, mà Thiệu tiên sinh có vẻ lớn tuổi…..”

Thiệu Lâm đỏ mặt, hận không thể tìm một cái lỗ mà chui vào, lần đầu tiên chủ động mở miệng lại bị cự tuyệt như vậy………tuy đã nghĩ đến từ trước ……nhưng mà……..cậu vẫn không cam lòng!

Nói cậu không phải xử nam thì chính là nói dối. Ai mà không muốn lần đầu tiên có cảm giác tốt đẹp? Tống Thiệu Minh trước mắt cùng với Củng Dụ Vĩ  có vẻ hơi giống nhau, nhưng Tống Thiệu Minh là gay, là phạm vi mình có thể “nhúng chàm”…cậu không nghĩ sẽ lùi bước như vậy…

Dù sao mặt mũi cũng mất rồi, không cần để ý cái gì nữa. Hơn nữa, y không biết mình, cũng không biết người quen của mình.

“Ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị cũng tốt.” Thiệu Lâm nói ra những lời mà chính cậu cũng không dám tưởng tượng “Đổi cảm giác khác không được sao? Dù sao cũng chỉ là trò chơi một đêm mà thôi……..”

“Chậc…..nói cũng đúng” Tống Thiệu Minh nâng cầm, có chút đăm chiêu nhìn Thiệu Lâm, mặt đều đỏ như vậy, còn thể hiện như không có gì, thật thú vị… Nếu ở trên giường, không biết sẽ trở thành thế nào, bên ngoài thành thật, trên giường lại phóng đãng thì sao? Dù sao cũng chỉ có một đêm, bản thân mình cũng không chịu thiệt thòi gì.

“Như vậy….được rồi, tiểu Lâm.” Tống Thiệu Minh mỉm cười đi qua sát bên người Thiệu Lâm, ái muội thở vào tai cậu “Đêm nay…”

Ngay khi Tống Thiệu Minh dựa vào cơ thể Thiệu Lâm liền cứng ngắc, sau đó liền cố gắng trấn tĩnh lại. Được rồi…..cậu đáp ứng rồi, nhưng vì sao bản thân không thể thở dài nhẹ nhõm mà ngược lại càng thêm lo lắng?

“Tiểu Lâm, cậu muốn đi luôn hay ngồi thêm một lúc nữa?” – Tống Thiệu Minh ôn nhu nói.

“Hay….ngồi một lát nữa đi” Thiệu Lâm nói xong liền hận không thể giết chính mình, không phải chuẩn bị sẵn sàng rồi sao? Sao bây giờ lại muốn lùi bước……

“Không thành vấn đề.” – Tống Thiệu Minh mỉm cười gật đầu “Tiểu Lâm không hay uống rượu đúng không?” – Tống Thiệu Minh chuyển hướng sang nhân viên pha chế rượu – “Một ly ‘Mỹ nhân’, cám ơn”

“Khoan đã, tôi……không có tiền …….nước là được rồi.” Thiệu Lâm vội vàng nói.

Ông chủ quán bar phốc cười ra tiếng, vẻ mặt “đúng là đồ ngốc” chế nhạo “ Tới nơi này làm sao lại uống nước được ? Hơn nữa….cùng Tống đại lão bản ở trong này, cậu không cần lo lắng vấn đề tiền bạc.”

“Tiểu Lâm thật đáng yêu, đêm nay cậu là của tôi, sao tôi lại để cậu tiêu tiền được.” Tống Thiệu Minh mỉm cười ôm lấy Thiệu Lâm, tùy ý chơi đùa vành tai cậu, phát hiện thân thể cậu cứng nhắc bèn tốt bụng giải thích: “ ‘Mỹ nhân’ có độ cồn rất thấp, phụ nữ cũng có thể uống, tiểu Lâm không cần lo lắng.”

Tôi không lo lắng chuyện này này! – Thiệu Lâm ở trong lòng khóc thét. Tuy là trò chơi, nhưng Thiệu Lâm vẫn không quen dùng tiền người khác, cảm thấy hơi khó chịu.

Rượu được bưng lên, Thiệu Lâm run run cầm lấy ly rượu, thật cẩn thận uống một ngụm. Giống như là đồ uống bình thường vậy, ngọt ngào, thật ngon.

‘Không tệ đúng không?” Tống Thiệu Minh lại gần, uống một ngụm ở ngay nơi Thiệu Lâm vừa uống.

“Ừ…” Thiệu Lâm mặt đỏ tai hồng nhìn Tống Thiệu Minh uống rượu, phát hiện ra dù chỉ là một động tác đơn giản của y cũng thật tao nhã. Thiệu Lâm có cảm giác, lúc này cậu như là tử tù đang cố gắng kéo dài thời gian hành hình, lại cảm thấy như mình đang chờ tới bữa tối cuối cùng của chúa Jesu và 12 môn đồ……..Đột nhiên trên tay nóng lên, Thiệu Lâm hoảng hốt cúi xuống nhìn.

“Tay Thiệu Lâm thật đẹp.” Tống Thiệu Minh đem tay Thiệu Lâm đặt ở đầu gối vuốt ve, đem nó cùng vạt áo tách ra.

Tay anh càng đẹp mắt…..Thiệu Lâm muốn nói vậy nhưng vẫn nhịn xuống “Ừ, tôi không thích làm việc nhà, công việc cũng chỉ là…..”

“Suỵt.” Tống Thiệu Minh đưa một ngón tay lên môi cậu “Công việc của cậu tôi không cần biết, đó là quy tắc của tôi.”

“À.” Thiệu Lâm cúi đầu, quy tắc sao? Thiệu Lâm là người thành thật, thực tế trừ mật khẩu ra thì từ trước đến nay cậu đối với người khác đều là có hỏi tất đáp, bắt cậu che giấu tư liệu về bản thân căn bản là nói nhảm.

“Tiểu Lâm gần đây bề bộn nhiều việc sao ?” Tống Thiệu Minh cúi đầu uống rượu của Thiệu Lâm, ôn nhu hỏi.

“Ừm, để đuổi kịp tiến độ nên không ngủ hai ngày nay rồi.” Thiệu Lâm thành thật gật đầu.

“Thế này thì không được rồi.” Tống Thiệu Minh nhăn mày trách cứ “Cậu không chăm lo thân thể cho tốt, tôi sẽ lo lắng đó.”

Thiệu Lâm kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tống Thiệu Minh. Người kia ánh mắt ôn nhu bao hàm cả say đắm cùng che chở nhìn cậu, Thiệu Lâm bỗng có cảm giác mình cùng y là người yêu đã thật lâu chứ không phải hai người xa lạ vừa biết nhau không đến một giờ. Trách không được cậu nhóc kia lại hiểu lầm…….Tống Thiệu Minh thật sự là một cao thủ.

Thiệu Lâm miễn cưỡng cười cười, thu hồi tâm tư của mình, nhanh chóng đem ly rượu giải quyết.

Tuy rằng cậu tham luyến cảm giác được che chở như vậy, nhưng cậu không thể hãm sâu trong đó. Đây chỉ là một trò chơi, không thể cùng y nảy sinh tình cảm chân chính được.

“Đi thôi.” Thiệu Lâm buông chén rượu, nhếch miệng nói.

Tống Thiệu Minh nhìn bộ dáng cậu như tráng sĩ bóp cổ tay, bật cười.

“Vậy…..đi đâu ? Chỗ cậu hay chỗ tôi? Hay là khách sạn?”

“Tùy….tùy tiện đi… À không! Chỗ tôi không được…ưm…đến khách sạn đi…..” Thiệu Lâm nghĩ trước nghĩ sau liền quyết định địa điểm. Nhà mình chắc chắn không được, nhà Tống Thiệu Minh….. cũng không nên. Vẫn là đi khách sạn có vẻ tốt hơn, mọi việc đều dễ dàng giải quyết, hảo tụ hảo tán.

Tống Thiệu Minh vừa lòng gật đầu, người này thật biết ý tứ, nếu cậu muốn tới nhà mình, chính mình sẽ thật khó xử…….

“Cậu ở cửa chờ tôi một chút, tôi đi lấy xe.” Tống Thiệu Minh đưa áo khoác cho cậu, hướng Thiệu Minh mỉm cười .

“Được” Thiệu Lâm gật đầu, bất an đứng cùng Tống Thiệu Minh ở cửa lớn.

“Chờ tôi.” Tống Thiệu Minh cúi đầu hôn nhẹ lên môi Thiệu Lâm, vừa chạm vào liền rời khỏi, để Thiệu Lâm đứng ngốc một hồi lâu.

Cảm giác……giống như đang nằm mơ………

Thiệu Lâm ngơ ngác nhìn bóng dáng của Tống Thiệu Minh, nâng tay sờ môi mình.

Mình sẽ cùng với con người diện mạo anh tuấn, cử chỉ phong độ lại có tiền này lên giường sao ?

Thiệu Lâm nén cảm giác muốn bỏ chạy của mình, tiếp tục đứng chờ.

Đêm còn dài, hiện tại chỉ mới là bắt đầu mà thôi…….

.

.

.

Chẳng ai đọc nhưng thôi cứ đăng :)))

Đăng tải tại Trò chơi nguy hiểm | Bình luận về bài viết này

Trò chơi nguy hiểm – Tiết tử

Gõ nốt chữ cuối cùng trên bàn phím, nam nhân mệt mỏi ngẩng đầu, nhu nhu huyệt thái dương.

Đêm đã khuya, nhưng trong nhà vẫn không hề yên tĩnh, những tiếng thở dốc xuyên qua vách tường truyền vào, cậu nhăn mặt, nhíu mày bước vào phòng tắm.

Ánh đèn vàng mờ nhạt, trong gương phản chiếu một gương mặt tái nhợt, trong mắt vương đầy tơ máu do nhiều ngày thức đêm làm việc.

Rốt cuộc cũng hoàn thành xong case này, có thể nghỉ ngơi một thời gian…  Cậu thở dài, cúi người mở vòi nước, để cho dòng nước lạnh lẽo phun lên người.

Đầu óc tỉnh táo một chút lại mang đến những tra tấn rõ ràng bởi những tiếng thở dốc do tình dục mang lại.

Ở phòng bên cạnh có một đôi nam nữ đang làm tình.

Điều này làm cho cậu ghen ghét dữ dội, tay nắm chặt thành quyền.

Cậu yêu nam nhân, mà người này lại là bằng hữu của cậu,  cậu  không dám nói ra vì sợ rằng ngay cả cơ hội làm bạn cũng không còn.

Cậu là một người thành thật, trầm mặc ít lời nhưng luôn thể hiện là một kẻ bất trị. Cậu quen Củng Dụ Vĩ, sau đó biết mình là đồng tính luyến ái.

18 tuổi cậu bước chân vào đại học, đến hiện tại 28 tuổi trở thành một nhân viên viết chương trình xã hội.

Mười năm, suốt mười năm…….

Cậu đợi 10 năm, yêu 10 năm, kết quà lại là trở thành bạn bè.

Cậu luôn mong đợi, hi vọng lần đầu tiên của mình là cùng với người mình yêu, cùng nhau cảm thụ thân thể cùng tâm linh giao hòa. Nhưng… 10 năm lại quá dài, đời người liệu có được mấy lần 10 năm ?

Hôm nay cậu quyết định đem “lần đầu tên” của mình ra ngoài giải quyết ( -_- bỏ ‘lần thứ 2’ đi nhé). Trong suốt mười năm quen biết cậu, Củng Dụ Vĩ mang về 25 người bạn gái. 10 năm trước, cậu đem tình cảm của mình trao đi, 10 năm sau, cậu đem thân thể mình trao đi.

Vì sao lại quyết định như vậy ? Cậu cũng không biết. Có lẽ cậu rất cô đơn, đến nỗi cậu không thể chịu đựng được nữa nên quyết định như vậy. Điều này không có nghĩa là cậu sẽ chấm dứt đoạn tình cảm không có kết quả này, chỉ bởi vì cậu cô đơn và cậu muốn phóng túng.

Sau khi phóng túng, có lẽ cậu sẽ trở lại như trước kia, tiếp tục chờ đợi……

Làm mái tóc mềm mại trở nên hỗn độn, trong gương xuất hiện một gương mặt trẻ hơn rất nhiều, cậu mỉm cười cổ vũ chính mình, đi thôi, không cần hối hận.

Cậu có chút lúng túng đứng trước cửa quán, rồi bồi hồi. Đang hối hận sao?

Đi vào? Thật sự muốn đi vào? Cậu  đút hai tay vào túi quần tự hỏi. Cuối cùng, trước ánh mắt không kiên nhẫn của nhân viên phục vụ, cậu cố lấy dũng khí, mang theo loại tâm lí như sắp bước lên đoạn đầu đài đi vào cửa chính.

Không hổ danh là gay bar tốt nhất thành phố, không ồn ào như những nơi khác. Ở đây, những nam nhân xinh đẹp có, nhã nhặn có cùng mỉm cười nói chuyện, nhiều nhất cũng chỉ là hôn môi, sau đó cùng nhau đi ra ngoài.

Cậu đứng không xa, như sơn dương bước nhầm vào bẫy (chả hiểu ==/ HP: cứ cho là thế này đi :v ), hoảng hốt mà đáng thương. Ngay từ khoảnh khắc bước vào cửa, cậu đã cảm thấy muốn chạy trốn, nơi này không dành cho những người như cậu, có lẽ cậu nên đi quán bar thấp kém một chút, nhưng mà… cậu lại không dám.

Nơi này ai ai cũng một vẻ quyền cao chức trọng, bọn họ sẽ chấp nhận mình sao? Cũng chỉ là một đêm mà thôi, có lẽ chỉ nên đi tìm một MB. Cậu nhếch miệng. Nơi này chắc hẳn cũng có MB?

“Thiệu Minh…xin anh…” – Giọng nói mềm mại mang theo khát  cầu cùng e ngại, nam hài khuôn mặt xinh đẹp hàm chứa lệ quang, khẩn cầu nhìn nam nhân ngồi đối diện.

“ Hiếu Dương, hết thảy đều đã xong, trò chơi kết thúc rồi!” –  Nam nhân mỉm cười nhìn nam hài trước mặt, không có một chút thương hại.

“ Đừng mà! Em không muốn!”- Nam hài nắm lấy âu phục cao cấp của nam nhân trong tuyệt vọng mà nói – “Em sẽ không bao giờ tùy hứng nữa. Cầu xin anh, xin anh đừng đi”

“Hiếu Dương, cậu tùy hứng tôi vẫn có thể bao dung, nhưng đây không phải là vấn đề.” Nam nhân than nhẹ.

“Vậy thì vì sao chứ?” –  Nam hài mở đôi mắt ôn nhuận thật to.

“Cậu yêu tôi sao?”-  Nam nhân hỏi, giọng nói ôn nhu đến  vô cùng.

“Yêu! Yêu! Em yêu anh! Yêu anh mà!!” – Nam hài như bắt được phao cứu mạng, kêu lên.

“Cho nên…Trò chơi đã xong.” – Nam tử nhanh chóng đem bàn tay trên âu phục của mình kéo ra, lắc đầu nói: ”Hiếu Dương, tôi từng nói, tôi chỉ thích chơi đùa, không cần tình yêu. Cậu yêu tôi cho nên trò chơi chấm dứt.”

“Cái gì….?”-  Nam hài khó tin nhìn y – “Anh…vẫn coi đây là trò chơi?”

“Đúng vậy, vẫn là trò chơi.”-  Nam tử gật đầu, giọng điệu vẫn ôn nhu như trước.

“Anh nói thích em……..đều là gạt em?” – Nam hài giọng nói run run..

“Đây chỉ là trò chơi tình thú.”

“Không ~~~~~~~~” Nam hài tuyệt vọng kêu lên, bảo an thấy vậy liền chạy đến, ngăn lại nam hài đang phát cuồng.

Đôi lông mày anh tuấn của nam tử nhăn lại, lui về phía sau.

“Tống tiên sinh?” – Bảo an nhẹ giọng hỏi nam nhân – “ Vị này phải xử lí như thế nào?”

“Đưa cậu tôi ra bên ngoài cho bình tĩnh chút đi.” Nam nhân mỉm cười khoát tay, sau đó nhìn nam hài đang khóc rống thất thanh bị bảo an đưa ra ngoài, ánh mắt vẫn ôn nhu như cũ.

Trong quán, mọi người vẫn uống rượu nói chuyện phiếm, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Người kia xoay người ngồi vào quầy bar, mỉm cười phóng khoáng.

“Đúng là nghiệp chướng.” Ông chủ giương mắt liếc y một cái, lành lạnh nói: “Đến chừng nào cậu mới bằng lòng dừng tay ?”

“Ai biết?” – Nam nhân nhún vai, “Kỳ thật có thể hảo tụ hảo tán, tôi chưa bao giờ keo kiệt với tình nhân, đáng tiếc người ta lại muốn nhiều lắm.”

Y cùng Củng Dụ Vĩ tướng mạo anh tuấn giống nhau, nếu y có thể đồng ý cùng mình đêm nay…

Đứng ở cửa chứng kiến hết thảy, cẩn thận xoa tay, cậu bước hướng tới nam nhân.

“Chào ngài, tôi là Thiệu Lâm, có thể cùng nhau uống một chén chứ?” Cậu nghe thấy lời nói bình tĩnh của chính mình, bình tĩnh đến khó tin.

Tất cả… điên hết rồi… (HP: cháu cũng điên rồi -_- )

.

.

.

Tiết tử siêu dài TT^TT

Chào các bạn, tác phẩm chuyển ngữ *chui* đầu tiên của chúng mình, còn nhiều thiếu sót nên rất mong được ủng hộ và chỉ giáo :v

Chắc chẳng có ai muốn mang đi đâu nhưng cũng muốn *bắt chước nhà người ta* nói với các bạn rằng: Đừng mang nó đi đâu khác ngoài wp này.

Bản dịch này chưa được sự cho phép của tác giả và mang mục đích phi thương mại. *chỉ để giết thời gian tuổi trẻ thôi* :))))))))))))))

Thế nhé, chúc các bạn vui vẻ :v

Đăng tải tại Trò chơi nguy hiểm | Thẻ , | 3 bình luận

Văn Án

Trò chơi nguy hiểm


Tác giả:
 Q Bản Điếu Nhân

Thể loại: đam mỹ, ngược, đô thị hiện đại, 1×1

Tình trạng: hoàn (chính văn + PN)

 

 

Văn án

Thành phố cô đơn

Thân thể ấm áp liệu có thể xua tan đi nỗi cô đơn trong linh hồn ?

Từ lúc gặp nhau, game start

Khi nào thì bắt đầu trầm luân ?

Khi nào thì giải thoát ?

Vì cái gì mà trầm luân?

Lại vì cái gì mà giải thoát ?

Khi trò chơi đã không còn là trò chơi

Game over

Nội tâm trống trải liệu có thể giảm bớt ?

Sao lại không thấy bóng người như trước

Trò chơi là trò chơi

Khi đã không còn là trò chơi

In danger !

Đăng tải tại Trò chơi nguy hiểm | Thẻ , , , , | Bình luận về bài viết này